Mạng xã hội ẩn danh, nơi người ta có thể lừa dối nhau, nơi thể hiện sự xấu xí, nhơ nhuốt mà không cần xấu hổ, sự xấu hổ ở nơi đó có khi lại bị xem là sự dối trá. Cũng có thể là nơi của tội ác, nguy hiểm.
Mạng xã nội ẩn danh, cũng có thể là nơi để sống một cuộc sống buôn thả, không có những mệt mỏi về trách nhiệm, kỳ vọng và thất vọng. Có thể người ta nói thật với nhau hơn bao giờ hết, nói những điều mình không bao giờ dám nói với ai, nơi những người cô đơn đi tìm sự cảm thông, sự lắng nghe mà không bị phán xét, khuyên bảo, không bị ràng buộc bởi những chuẩn mực xã hội, không có gì để giữ gìn, không cần phải nói dối, ai cũng dơ bẩn như nhau. Người ta sẽ yêu từ những cái xấu xa của nhau, không kỳ vọng và không thất vọng, hoặc sẽ đi qua nhau không vướng bận điều gì, không kỳ vọng và không thất vọng. Dù cho kết cục của những dòng nước bẩn sẽ trôi về nơi thấp hèn, đời người buôn thả sẽ trôi về địa ngục.
Sức mạnh của bóng tối có thể đối đầu với mọi loại ánh sáng khác. Khi ánh sáng đi qua, bóng tối rút lui, khi ánh sáng biến mất, bóng tối là thứ còn lại. Nơi ẩn danh đó luôn là nơi có sức hút mãnh liệt.
Cũng có những người gặp nhau, thức tỉnh nhau, đưa nhau lội ngược dòng, quay lại với đỉnh núi.
Anh sáng là sự cố gắng, nỗ lực.
Nhưng trước sau một người vẫn là một người, hậu quả mà người đó gây ra ở bất cứ thế giới nào cũng đều liên đới tới nhau. Màu đen có dính chút trắng cũng không hề gì, rất dễ làm nó đen lại, một trang giấy trắng dính màu đen thì khó xoá đi được.
Bước vào bóng tối là điều không bao giờ nên làm. Nhưng nghĩ lại thì dường như không phải là hai chữ nên hay không. Nó là cả một quá trình mất dần ánh sáng. Không thể trách bóng tối khi ánh sáng đã tự mình biến mất. Bóng tối đầy uy quyền và lãnh đạm, chỉ lặng lẽ đứng nhìn ánh sáng tự sinh tự diệt. Trách ai đây.
Còn lại gì khi không có ánh sáng.
Thắp đuốc lên cho thấy đường chánh đạo. Đừng mất lửa, đừng từ bỏ. Muốn giữ lữa phải tìm củi, muốn có củi, hãy trồng cây.
Kết quả của trồng cây không thấy được bây giờ, chỉ thấy cực nhọc mà thôi, nhìn vào cây nhỏ này, làm sao giữ được lửa, thấy như vậy thì tầm nhìn nhỏ hẹp, lửa sẽ tàn, bóng tối sẽ đến, sẽ than trời trách đất. Dẫu có người chỉ điểm, khi mà bản thân không tự nhìn thấy, cũng chỉ có biết mà không có "thấy", liệu có đủ sức đi con đường dài.
Ké ánh sáng của người, trồng cây lại từ đầu, rồi sẽ tốt thôi. Rồi sẽ tốt thôi.