Ba ngày sống trong ước mơ

Ba ngày lễ Vu Lan được về lại chùa, sống gần với mơ ước, được ngập tràng trong yêu thương và đạo lý.

Giờ đã về lại nhà, cảm xúc còn đầy nhưng không biết phải viết từ đâu và như thế nào để các bạn có thể hiểu được phần nào hạnh phúc đó.

Sống trong không gian đó mới hiểu được rõ hơn lời của Sư Phụ, tiền bạc, dịch vụ hảo hạng cũng không thể đem lại cái hạnh phúc đó. Và như lời Sư Phụ dạy rằng đạo đức mới đem lại hạnh phúc cho con người. Thật vậy, hãy thử tưởng tượng về cảm giác khi bạn được sống trong một môi trường mà xung quanh bạn đa số đều là người rất đạo đức, khi một mảnh rác rơi chưa kịp nhặt đã "biến mất", đến giờ cơm không cần phải lo lắng hoặc đứng dậy đi nhận cơm, bạn cũng không cần phải lo hết nước, hết gạo dù số lượng phật tử có đến gần 35000 người … cùng lúc, không dợ chen lấn, không sợ dẫm đạp, không cần dành giật, không cần lo lắng, không đói, không khát, khắp nơi toàn là nụ cười ấm áp, bất cứ khi nào bạn hỏi một cái gì với bất cứ một sinh viên nào, bạn đều nhận lại sự quan tâm tận tình, nếu bạn đó không biết cũng tự khắc lấy nỗi lo của bạn làm nỗi lo của mình rồi chạy khắp chùa để đi tìm huynh đệ có thể giải quyết.

Nói cách khác, nếu bạn là Phật Tử về chùa thì bạn sẽ có thể vô tư không cần phải nghĩ ngợi, luôn được lo lắng chăm sóc, không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Bạn được yêu thương. Bạn được đề cao phẩm giá. Nếu bạn là sinh viên, thì không biết nói sao ngoài việc bạn được thiết đãi món hạnh phúc.

Chưa có một nơi nào mình từng đến mà thấy được tinh thần phụng sự ở mức cao đến như vậy. hơn 3000 sinh viên và đông cô chú từ các đạo tràng trên khắp cả nước cùng chung một tinh thần phụng sự. Thay vì đi chơi, tụ tập hoặc … ngủ thì các bạn chọn về Chùa để thấm ướt lưng áo bằng mồ hôi. Nhìn các bạn làm việc mà lòng mình thấy ngưỡng mộ, yêu quý và hạnh phúc, thật lạ, nhìn thấy người khác chọn cách hy sinh như vậy, nhìn họ giúp đỡ người khác, nhìn họ phục sự như vậy lòng mình lại thấy ấp áp và hạnh phúc vô cùng.

Các bạn sinh viên là như vậy, còn khi nhìn thấy quý Thầy đi qua thì lòng lại càng thấy hạnh phúc hơn rất rất nhiều, nhiều lần nhìn quý Thầy đi qua, trông theo Thầy từ phía sau lưng mà thấy rươm rướm nước mắt.

Đúng là đạo đức có thể tỏa ra hạnh phúc cho mọi người xung quanh một cách tự nhiên như hoa sen tỏa hương thơm ngát. Thật hạnh phúc làm sao.

Vào tối ngày 39 Sư Phụ có buổi nói chuyện với tất cả các bạn sinh viên. Sư Phụ dạy rằng nếu muốn thành công bền vững và tối ưu thì phải giúp người khác thành công trước, nhân quả sẽ quay trở lại để mình thành công, người ác thành công trên thất bại của người khác và để lại phía sau thành công của họ tội lỗi, oán hờn, còn người Phật tử phải thành công bằng cách giúp người thành công trước.

Trong buổi tối đêm giảng chính, Sư Phụ dạy tất cả mọi người rằng chúng ta tồn tại giữa cõi đời này theo hai cách, hoặc là ta làm gánh nặng của người khác hoặc làm điểm tựa của người khác, dựa vào các điều sau đây mà đánh giá: sức khỏe, kiến thức, đạo đức và phước.

Không ai muốn làm gánh nặng của người khác vì vậy phải làm cho các yếu tố này được dồi dào. Phải tập võ, thể thao, đọc sách, tu tập và làm phước.

Lễ nào cũng có nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tham gia. Lễ này có chị Ngọc Mai, chú Hồ Trung Dũng và nhiều ca sỹ khác nữa. Nhưng đợt này không xem được, vì lúc đó bận đi chụp hình huynh đệ ban Môi Trường phân loại rác.

Nói đến các bạn ban môi trường thì thấy rất cảm động. Hơn 35000 phật tử là con số gi nhận ở thời điểm đông nhất, chưa nói về việc Phật Tử ra về và vào thêm, nên nếu tính theo lượt thì con số có lẽ sẽ rất khủng khiếp, vậy mà chùa vẫn vô cùng sạch sẽ. Bước vào ngôi Chùa, dù quá đông người mà sạch sẽ đến vậy là đã cảm thấy rất có thiện cảm rồi, nó còn giúp cho các Phật Tử tự ý thức được về việc giữ gìn vệ sinh chung. Nhìn qua thì thấy vậy, nhưng phía sau là sự hy sinh của các huynh đệ ban môi trường, 12h trưa, giờ mà nắng gắc, lẽ ra huynh đệ có thể vào quán trà sữa nào đó ngồi máy lạnh, nhấm nháp trà sữa thì giờ phải cong lưng ra phân loại rác, rác được phân ra nhiều loại, đến đêm thì khi 11h, 12h vẫn còn phải ngồi phân loại rác. Còn những giờ khác thì phải đi khắp chùa, mặt cuối xuống tìm rác như tìm cái gì mình đánh mất. Nhưng trên khuôn mặt ai cũng vui vẻ, nhiệt tình.

Các bạn ban hướng dẫn phải đứng cả ngày tại hai bên đường, làm lane, dìu Phật Tử, xách đồ giùm Phật Tử. Chùa nằm trong thung lũng, để đi lên xuống Chùa là phải leo hơn 200 bật thang dốc, có tời để dành cho người gia, đau , còn lại đều phải leo bộ, lúc này các bạn ban hướng dẫn lại đảm nhiệm dìu và xách đồ giùm Phật Tử, chưa có bờ vai, lưng nào khô ráo ở đoạn 200 bật thang này.

Không biết nói sao cho rõ. Hãy đến và cảm nhận hạnh phúc không có được ở đâu khác này. Mấy tháng nữa, mong được quay lại Chùa để cùng huynh đệ làm việc, để được yêu thương, được hạnh phúc thật nhiều, niềm hạnh phúc đó rất thanh thoát, trong lành, tinh khiết.

Con cảm ơn Sư Phụ, Cô Chú, huynh đệ và Quý Phật tử. Cảm ơn cha mẹ nhiều.