Có một sự thật, là khi công khai cho một người-biết-mình biết về những gì mình viết, thì phần nào nội dung cũng sẽ có chút dè dặt, suy tính hơn. Nhưng dù sao đi nữa, đây như là cuốn phim ghi lại những gì mình trải qua, vậy nên sẽ cố để giữ lại sự chủ quan một cách khách quan nhất có thể.
Theo dòng sự kiện
Môn chuyên ngành và điều đáng hổ thẹn:
Sáng hôm sau sẽ thi, nhưng hôm nay vẫn có thể đi chơi thoải mái, vì đây không phải là môn khó, môn chuyên ngày đối với mình luôn thú vị, vì mình chọn lựa nó rất kỹ, đây lại là lĩnh vực mà mình có nghiên cứu, nên chẳng có gì khó cho một đợt thi giữa kỳ.
Nhưng sáng hôm sau thì thật tệ hại, mình kẹt xe, và không thể đi thi được, hờ, hết. Cuối cùng thì môn mình ghét cũng không thi tốt, môn yêu thích cũng không, cũng không thể tiễn chị Cỏ Nhỏ đi. Vậy đó.
Rớt một môn là kéo dài thêm thời gian ở trường, là cha mẹ phải chu cấp, là không thể đi làm, là biết bao nhiêu thứ trì trệ. Ai mà muốn. Nhưng cuộc đời không nói trước được, biết đâu chính vì việc ở lại này, giúp mình có cơ hội tốt hơn, Hiện tại mình đang nghiên cứu một project mới, với thời gian dài hơn, nhất định nó sẽ tốt hơn, và mình sẽ chạy nó để khởi nghiệp sau khi ra trường. Chỉ là bạn bè đi hết, chỉ còn mỗi một mình. Dù gì đi nữa, không đi thi là phải ăn đòn.
Ngày xưa mình đeo đồng hồ một thời gian rất dài, mình tập thói quen canh giờ rất chính xác, thường tới nơi đúng giờ hoặc sớm hơn một chút, nhưng sau đó không đeo mấy năm, giờ đeo lại, tính toán có vấn đề, mình tin là trực giác tồn tại, nhiều lần trực giá giúp mình vượt qua những điều tưởng như không thể, đối với thời gian, trực giác giúp mình ước định thời gian rất chính xác mà thường thì không có số liệu, bằng chứng nào để làm cơ sở. Mình đang tập lại điều đó.
Nguyên tắc và bạn bè.
Mình là người nguyên tắc và tự do, buồn cười vì hai điều này, nhưng chắc một trong những nguyên tắc của mình là tự do hoặc một trong những nguyên tắc đó là vì bạn bè. Buồn cười, nhưng vì bạn bè mình có thể phá vỡ một vài nguyên tắc.
Này xưa ở quê mình, mỗi dịp tết đến là nguyên cái chợ biến thành cái xòng bài cực lớn, hồi đó mình thích đi ra đó, vì bênh cạnh đánh bài, người ta cũng bán nhiều đồ chờ, cũng như bao đứa con nít khác, mình cũng đến mấy xòng bầu cua để đặt cược chơi, nhỏ mà, có biết gì. Lúc đó trong mình chỉ có cái hồi hộp, tham tiền, và hình ảnh những khuôn mặt y như mình.
Sau này nghĩ kỹ hơn, thấy những khuôn mặt lúc chơi bài bạc ăn tiền thực sự là rất ác, họ không mong vui, mà mong hơn thua nhau, tham tiền, nhưng cái tham tiền trong đánh bạc không lớn, ai nghĩ rằng người ta tham tiền mới đi đánh bạc là chưa đúng lắm, mà cái cảm giác hơn người khác, cảm giác hồi hộp vì con bài trong tay mới là cảm giác kích thích người ta chơi bài. Nên việc đánh bài ăn tiền thật là không hay, như vậy đánh bài không ăn tiền có được không ? Câu trả lời cũng là không, vì mình luôn nghĩ là không có cái gì lớn mà lớn ngay khi khởi điểm, luôn có một quá trình hình thành, phát triển, hủy hoại và kết thúc. Sòng bài lớn, những cuộc chơi với cả gia tài, tự tử, giết người, phạm tội luôn có khởi nguồn từ một sòng bài nhỏ xíu. Nên mình không bao giờ đánh bài hoặc làm những điều “nhỏ mà, lo gì, chừng nào lớn mới sợ.’, ai biết lớn lúc nào.
Ngày hôm nay, mình đánh bài, đó là phá vỡ nguyên tắc, nhưng lại làm đúng theo những gì mình muốn, mình cũng không tìm thấy tâm lý muốn thắng, hạ thấp người khác, không tham, đó là vì bạn bè. Nếu lại đánh, mình vẫn sẽ đánh, và sau đó lại quên.
Khi đi ngoài đường, nhìn thấy một đôi học sinh nắm tay nhau đi, mình thấy cũng có chút vui, nhưng mình biết rõ, tỉ lệ hai người này yêu nhau đến đại học là rất thấp, trong số rất ít đó, có thể yêu nhau thêm 5 năm nữa là vô cùng ít, trong số ít đó, có thể cưới nhau là vô cùng ít, trong số ít đó, có thể sống thêm 20 năm nữa là vô cùng ít, trong số ít đó, có thể sống đến 50 tuổi là vô cùng ít, trong số đó, có thể sống đến 60 tuổi là vô cùng ít.
Cũng như vậy khi thấy một cặp ôm nhau trong công viên, khi một đám cưới đi qua, khi một đôi vợ chồng chở con đi chơi, khi một đôi vợ chồng già nắm tay nhau đi bộ. à, thực sự mình mong được như đôi vợ chồng già nắm tay nhau đi bộ.
Tại sao mình không thích có vợ mà vẫn thấy vui, Tình yêu đem lại cho người ta một chút hạnh phúc ngay lúc yêu, giống như dùng ma túy vậy, nên dù thê nào đi nữa, yêu vẫn vui, giống như dùng ma túy vẫn hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó không bền lâu, mà cái gì không nền lâu, thì nhìn chung là khổ.
Không có gì quá ngạt nhiên khi một cặp chia tay nhau ở tuổi học sinh, không có gì quá ngạt nhiên khi chia tay nhau ở tuổi sinh viên, không có gì ngạt nhiên khi chia tay nhau trong vòng 20 năm sau khi cưới, không có gì quá ngạt nhiên khi chia tay nhau trong vòng 50 năm sau khi cưới, không có gì ngạt nhiên khi già sắp chết còn chia tay nhau.
Đơn giản là hai con người là hai thế giới, quá khác nhau cho một tuổi thơ với những môi trường giáo dục khác nhau, sự phát triển không giống nhau. Nên họ có hai tâm hồn rất khác nhau, dù có những điểm nào đó chung, ta tưởng như là rất nhiều, nhưng thực ra tâm hồn ta làm gì có giới hạn, những sự giao nhau có đếm được thì vô cùng nhỏ so với vô cùng. nên ta hợp nhau những gì, thì vui những đó, tâm ta lại luốn thay đổi, thay đổi mọi thời điểm, vì vậy đến lúc nào đó, bạn nhận ra “chúng ta chẳng có cái gì hợp nhau” thì cũng rất đỗi bình thường. Chỉ là đau buồn và tiếc nuối.
Để sống lâu được với nhau, thì trong quá trình sống với nhau, cần cởi mở với nhau, để ý nhau. cần phải hiểu sâu sắc về nhau và quan trọng nhất là phải hiểu về chính mình. Nó cũng cần phải thay đổi, cả hai phải thay đổi để phù hợp với nhau, chứ không phải chỉ cần một người thay đổi, vì những quan điểm của một người là những gì đã hình thành và phát triển rất lâu, không thể cùng lúc thay đổi quá nhiều, nên cả hai phải cố gắn để thay đổi, để cùng nhau về lại một vạch xuất phát, sau đó mới cùng nhau chạy, lúc chạy cũng phải để ý nhau mà chờ nhau đi cùng, chẳng phải chạy nhanh hơn là thắng đâu.
Vì vậy bạn đừng nghĩ rằng mình có sức chịu đừng phi phàm, Nếu nghĩ vậy thì hãy chuẩn bị thật nhiều khăn giấy, tốt nhất là dùng khăn tay, có thể giặt lại nhiều lần và thấm nước tốt, bạn nên chuẩn bị hai cái, có thể lúc giặt thì bạn lại cần . Điều quan trọng trong một gia đình là tình yêu, Tình yêu chẳng phải cái phớt qua trên lớp da trên mặt, được định hình bằng xương trắng và thịt bên trong, hồng hào nhờ da mỏng và nhiều máu. Không phải vài lời nói trăng hoa qua miệng, hay vài âm thanh phát ra bở không khí làm dây thanh quản rung, Đừng vì những suy nghĩ tầm thường, ích kỷ, thiếu tình yêu thương thực sự sâu sắc làm bạn đau khổ. Nó chẳng là gì cả.
Con cờ đã nhất lên là không thể đặt lại chổ cũ, đồng hồ của bạn vẫn quay và một nước đi được ghi nhận,
Mình biết những suy nghĩ hiện tại của chị không phải là suy nghĩ của một người đã có chồng con, là suy nghĩ của một người chưa khóc đủ nhiều vì chuyện gia đình, nên dù có mạnh mẽ, thì nó vẫn đang thay đổi mỗi ngày, thay đổi khi những giọt nước mắt rơi xuống mà không có bờ vai ai để tựa vào, không có ai đỡ cho những cú đấm của chị. Nhưng rồi nó sẽ thay đổi, Tôi sợ rồi chị sẽ quá thương con mình mà làm điều không đúng. Tạo hóa giăng ra hai cái bẫy, một là tình yêu, hai là tình mẫu tử để ép con người phải tiếp tục sinh tồn, Tình mẫu tử thật mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả tình yêu nam nữ, hơn cả ý chính sinh tồn. Tôi không biết con người từ đâu đến, nhưng tuyệt nhiên là họ bị lừa.
Đối với mình, tình cảm cha mẹ dành cho con thật đáng trân trọng, nó cao quý, đẹp và mạnh mẽ. Mình luôn tôn vinh điều đó. Điều gì cha mẹ làm vì tình yêu thương con cái, có thể là đúng, có thể là sai, nhưng dù đúng dù sai, thì nhìn ở góc độ người mẹ, nó đúng và đáng trân trọng, Có đôi khi ở góc độ khác, tình yêu thương làm người mẹ không thể ra một quyết định đúng, nó sẽ không tốt cho bất cứ ai, đó là điều mình lo sợ.
Mà bài này đâu phải lời cuối cùng, có gì từ từ nói thêm, đầu rối lên rồi…
p/s : vô thường mà, có thể mai xe tông chết ngắt.
Quên nói về phim Âm mưu giày gót nhọn.
Thẳng thắn mà nói, phim này không hay, không có chiều sâu. Phim cố lên an cuộc sống quá khắc khe của cô gái gì mình quên tên rồi, và muốn nói về điều gì đó giữa kế hoạch và tình yêu, nhưng mà rõ là phim không làm nổi bật được sự khắc khe đó, mình xem đến hết phim mà chẳng biết cô khắc khe ở chổ nào, bạn biết không ? Còn anh Kiệt, mình chẳng biết là thực ra ảnh đóng cái gì trong phim đó nữa. Phim chỉ được ở chổ nói lên được cuộc sống của những người mẫu đó, để cho người khác biết rằng chẳng phải anh xấu cũng xấu. Vậy thôi.