About Time

Khi thấy happy ending tới, mình cứ phải để ý xem timeline gần hết chưa, cứ thấy chưa hết, là thấy buồn rồi. Nhưng mà cuối cùng, phim cứ bình thường như vậy mà hết. Thật chẳng có gì đáng nhớ, hèn chi, phim này mình đã coi một lần rồi, nhưng mà giờ quên hết sạch. Như vậy cũng tốt, đâu phải lúc nào tình yêu đẹp là phải đầy sóng gió, dù nói thật, mình là kiểu người có xu hướng thích bi kịch, thích “đày đọa” người ta để cày xéo lên trái tim của đứa coi phim. Dù vậy thì tình yêu đẹp là bản chất nó đẹp rồi, có đem quăn nó xuống sình, hoặc cắm nó trên chậu thì nó vẫn đẹp như nó vẫn vậy. Phim rất hay và rất dũng cảm. Thay vì lợi dụng tâm lý đó của người xem để được in sâu, thì phim chỉ đơn giản là một tình yêu đẹp và chỉ như vậy thôi.

Cơ mà vẫn rất là tàn nhẫn đó chứ. Con bỏ mặc cha, chồng bỏ mặc vợ, anh bỏ mặc em. Chỉ là cuộc sống nó vốn như thế rồi.

Nhưng nếu khắc khe mà nói, thì thời gian và việc du hành thời gian không thể như thế được. Cơ mà phim này không chú trọng, nên mình cũng chẳng có gì để nói cả.

Thực ra mình nghĩ, sống mối ngày hai lần, thì sao mà chịu cho nổi cơ chứ. Nên tốt nhất là cứ tận hưởng, cảm nhận mỗi ngày như chẳng có thể thay đổi được, không phải là trọn vẹn hơn hay sao. Vì trong lúc thay đổi để mọi thứ hợp với đời mình, thì bao nhiêu người xung quanh, có thể đã lỡ mất cái quý giá nhất của họ, không phải sao ?